Có lần đi chợ ngang qua chỗ bánh da lợn, đứng nhìn tần ngần mãi : nhớ cái bánh tuổi thơ khi xưa ta bé ta ăn, chỉ thích cái da lợn rồi ngồi xé tách từng lớp ra ăn ngon lành. Năm tháng trôi qua cho đến vài năm nay, khi mà lương tâm người bán hàng còn hay mất thì mình không biết nhưng các ọoại thực phẩm thì cứ phải nhìn và ít dám mơ mình sẽ được ăn – dù chỉ là những món bình dân.
Than thở với chị bán dừa nạo ở chơ xóm nhà – em thèm bánh da lợn quá mà chẳng dám mua ăn (^_^). Chị liền nói cho cách làm vì nhà chị ngày xưa chuyên làm bánh bỏ mối nhưng không nhớ hàm lượng. Bột gạo và bột năng theo tỉ lệ 10 và 3-4.
Thế là hì hụi là, nhưng chỉ theo tỉ lệ 10-3 vì sợ bánh quá dai. Bánh ra y như ngày xưa (^_^)
Hôm thứ 7 rồi ở nhà chỉ dự định nấu nồi sữa đậu nành nhưng tiếc mớ lá dứa còn dư nên lại loay hoay đổ ổ bánh da lợn, mà đổ bánh da lợn thì phải làm đậu xanh – thôi thì công ngâm, đãi vỏ, xay đậu cũng là 1 công nên lại làm thiệt nhiều đậu để dư ra làm xôi khúc. Thế đấy, cái vòng luẩn quẩn của trùm sò (^_^)
Nguyên liệu :
Bột vàng :
- Đậu xanh cà còn vỏ: 100 gr
- Đường : 70 gr
- Nước cốt dừa : 70 ml
- Bột gạo : 4 tbsp
- Bột năng : 2 tbsp
Bột xanh :
- Bột năng : 100 gr
- Bột gạo : 30 gr
- Đường : 120 gr
- Lá dứa : 1 bó, giã nhuyễn, vắt lấy nước màu
- Nước cốt dừa : 100 ml
- Nước + nước lá dứa : 230ml
Cách làm :
Bột vàng :
Đậu xanh mua loại cà nhưng còn vỏ sẽ ngon hơn, đậu không bị sượng. Đậu xanh ngâm nước khoảng 4 giờ, đãi vỏ sạch – hấp chín hoặc cho 1 chút xíu nước nấu lửa nhỏ cho đậu chín nhưng không được nhão, tán thật nhuyễn. Cho đậu + đường vào chung, sên lửa nhỏ cho tan đường. Bắc xuống trộn chung với bột gạo, bột năng, nước dừa
Bột xanh :
Trộn chung : bột gạo, bột năng, nước : để bột nghỉ 30 phút. Sau đó cho tất cả còn lại vào trộn chung
Khuôn : quét dầu ăn chống dính
Xửng nước sôi : canh múc đổ 1 lớp bột xanh hấp cho đến khi bột chín ( màu trong lại) thì múc bột vàng. Cứ thế xen kẽ cho đến hết bột. Khi hấp nhớ thình thoảng lau mồ hôi nắp xửng.
Khi đổ bánh da lớn thì mình mới biết cái bếp bị ngiêng, nên lúc đầu tính sẽ đổ các lớp thật mỏng để khi ăn xé ra cho thích nhưng bếp ngiêng – bao nhiêu bột đổ dồn qua 1 bên (^_^). Hai lớp đầu còn khí thế ngồi nghiêng xửng trở lại cho cân bằng, tới lớp thứ 3 thì oải quá vì còn xôi khúc, còn sữa đậu nành đang réo rắt – không thể đứng đó cầm cái xửng mãi được nên – kệ 🙂
Bánh chín, để nguội hoàn toàn – dùng dao lách nhẹ thành bánh rồi đổ ra dĩa
Cái tên Da lợn (mà sao không màu hồng nhỉ) nghe ghê ghê mà sao nhìn thèm quá! 😛
Chị cũng không biết tại sao kêu là da lợn và cũng không tìm hiểu tại sao nữa (^_^). Nhưng chị thích ăn nó lắm, dai dai, béo béo
Ngon quá cô ơi, vừa ngon vừa đẹp , nguyên liệu dễ kiếm, mùa này mà đc một miếng thì mát từ đỉnh đầu đến tận ngón chân mất thui ;))
Nghe cháu diễn tả mà cô nhịn cười không được. Mai mốt có món nào ăn vào mát thiệt mát thì cô sẽ diễn tả như cháu vậy 🙂
chị ơi, sao lớp cúng cuồi màu ko được như mấy lớp kia vậy chị? 1tsp thì tính ra gram khoảng bi nhiu vậy chị! chị giỏi quá, sao cái gì cũng mần được hết vậy!
Cái lớp cúng cùi là lớp đầu tiên : nó có màu nguyên thủy của lá dứa. Vì chị thích nó xanh thêm 1 tí nên cho thêm vài giọt màu xanh nên ẻm xanh 2 màu khác nhau . Chị cứ múc nhắm chừng 1 tbsp ( là muỗng ăn súp của mình ) chứ chị không cân. Để chị về cân thử xem nhe. Chắc khoảng 8gr/ 1tbsp
Thèm bánh quá mà không dám ăn ngoài hàng nên chị cố làm để có ăn . Cũng chỉ tại ham ăn thôi em ạ 🙂
em kiện chị đó nhe, tại sao cái vòng lẫn quẫn của trùm sò nó không có liên quan gì đến cái tỹ trọng của thành viên nhà chị thế, em thấy nhà chị ai cũng minhon. Em chả ngại gì mà không lăn vào bếp nhưng cứ nghĩ đến cái cân và mọi “ẻm” trong nhà là lại chùn tay liền hic hic hic …. hụ hụ hụ hụ
Ừ nhỉ, nhà chị chưa ai bị lố kg mà hình như còn hơi bị thiếu nữa nè. Chắc vì lấy độc trị độc nên nó vậy hihi
Trời ơi, thèm quá chị ơi…hụ..hụ… Em cũng mê bánh này hết biết luôn nà, năm ngoái thấy bà Mèo làm, thèm thôi hết biết mà không dám làm, đến giờ vẫn còn nuôi cơn thèm hoài. Giờ chị trưng lên “nó” đẹp mướt mát vậy sao em chịu nổi hở trời…hụ…hụ…(^___^)
Chị cũng thèm ơi là thèm nên phải lăn vào bếp mà làm để có ăn nè. Em thấy chị khổ không : ở ngay tại sứ xở mà không dám mua ngoài hàng ăn. Nhưng lâu lâu làm thôi chứ làm hoài chị chị sợ lắm
Tui cũng thích lôt từng lớp ra, ăn thấy ngon hơn (^_^). Nhưng tui ngại làm bánh này lém.
Lâu lâu tui siêng thiệt là siêng mới dám làm mấy cái đổ lớp lớp này. Ngồi chầu chực chờ nó mà mỏi mệt lắm bà ui
Ôi em cũng thích bánh nì lắm nè… mà thiệt đó chị, ra đường mua về ko biết thế nào… Hic…
Mà những loại bánh này thi cũng khó tìm chỗ nào bán mà có thể tin tưởng chất lượng, haiz…Thôi wa chị ăn ké 😀
đi Úc về rồi thèm bánh Việt phải không nhỏ (^_^). Cũng vì khó tìm chỗ bán bảo đảm nên chị phải tự làm đây nè
Nửa đêm gần sáng mò vào blog chị,..huhu, đói bụng quá, tham vọng nấu nướng lại trỗi dậy..lúc nửa đêm… thật ác quá đi!
Hi hi, chị có cô bạn cũng nửa đêm thèm làm bánh – thế là nàng làm xong rồi dựng chồng dậy – bắt chàng tra tấn : ăn bánh của nàng mới làm 🙂