Bắc Cạn – hồ Ba Bể

Cũng có thể nói đây là cuộc hành hình chứ không còn là hành trình với thời khóa biểu : chuyến bay 20g35 được hân hạnh delay 4 lần và giờ bay cuối cùng là 23g45. Tới sân bay Nội Bài là 2g sáng hôm sau. Check out và chạy ra xe cho kịp chuyến đi Thái Nguyên. Tới Thái Nguyên 4g 30 sáng – check in khách sạn và lật đật nằm ngủ ngay để kịp 6g30 xe đi Cao Bằng. Tất nhiên sức khỏe vẫn còn rất tốt vì là ngày đi nên mọi người còn sung sức lắm – không có phàn nàn một chút gì mặc dù bị delay và không một lời xin lỗi và không một nụ cười từ các cô tiếp viên nhưng vì chuyến đi hấp dẫn đang ở trước mắt mọi người nên không ai để ý đến mấy cái lặt vặt đó nữa.

Trước khi đi đã chuẩn bị khệ nệ vác theo một máy ảnh Nikon D3000 loại bán chuyên với hy vọng sẽ chụp được những tấm ảnh xịn. Nhưng vì đường đi thì dài thăm thẳm, thời gian ngồi trên xe cũng rất dài – có ngày ngồi xe di chuyển từ sáng tới tối  chỉ để đi 250km đường đèo. Ảnh chụp đa phần là ngồi trên xe đang chạy và bấm máy nên so với khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài thì nó mới phản ảnh được 50% thôi ạ.

Sáng hôm sau , 6g30 có mặt để chuẩn bị đi Cao Bằng vì Thái Nguyên chỉ là một tỉnh đệm dừng chân qua đêm nhưng vẫn cố chụp một tấm ở thị xã, nói chung ở tại các thị xã các tỉnh đều giống nhau, chỉ khác là khí hậu vô cùng trong lành, xe cộ không ùn tắc và cuộc sống nhìn thấy thanh bình hơn chốn đô thị rất nhiều

Ăn sáng tại Thái Nguyên xong là đoàn khởi hành đi cao Bằng. Trong thơ ca hay có câu : núi non hùng vỹ thì vùng Đông Tây bắc thể hiện đúng nét : hùng vỹ, trùng điệp. Mây và núi cứ quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ảnh cũng theo thời tiết : lúc nắng lúc sương mù (^_^)

Thích thú nhất có lẽ là được ngắm các loài hoa dại mọc hai bên đường, không thể chụp ảnh được vì loáng một cái là xe chạy qua. Cả đoàn chỉ biết xuýt xoa tiếc rẻ vì không lưu niệm được cho mấy em í một tấm hình. Lốm đốm trên sườn núi đá dựng đứng ven đường là những bông lan rừng tim tím xinh xinh, nhưng phải chú ý lắm thì mới phát hiện được em vì em nhỏ bé, e ấp và lẻ loi có mỗi mình chứ không mọc thành chùm như vẫn biết

Điểm dừng đầu tiên tại Cao Bằng là hồ Ba Bể: hồ Ba Bể cách thị xã Bắc Kan 50km. Hồ dài 8km, rộng 3 km. nằm trên độ cao 145m so với mặt nước biển . Đây cũng là đặc biệt của hồ: trên núi cao nhưng vẫn có một hồ nước mênh mông rộng lớn. Bao quanh là những dãy núi đá vôi cổ có niên đại hơn 450 triệu năm. Gọi là Ba Bể bởi hồ được tạo thành bởi ba nhánh sông lớn hợp lưu mà thành:

Hai bên bờ thi thoảng có những thân cây mọc xoài vươn mình soi bóng mặt hồ. Trên đường về lúc chiều tối đã có một em Tiger vàng ươm sọc đen nằm rình mồi trên thân cây này. May quá, đò luôn đi giữa dòng nên em ấy nhìn khách ngang qua mà thèm nhỏ dãi

Khi ra đây mới thấy cuộc sống của người dân tộc vùng cao mới khổ đến thế nào, mạng sống mong manh vô cùng. Chiều tà xâm xẩm tối, xung quanh mênh mông chỉ có nước và rừng già tối mịt – không hề thấy bóng dáng bản làng đâu ( vì bản làng cách đó cả mấy km) nhưng vẫn thấy thấp thoáng đó đây bóng của một con thuyền độc mộc mỏng manh, mỏng tới mức mép nước chỉ còn vài cm nữa là tràn vào thuyền, mỏng đến mức cứ nghĩ là nó không thể chở được tới 2 người. Người chèo vẫn miệt mài quăng lưới tìm chút cá nhỏ sống qua ngày. Nhìn sông nước, nhìn con thuyền nhỏ nhoi quá đỗi mà chạnh lòng

Xuyên qua 8 km đường sông phải qua động Puông. Động Puông chỉ là 1 cái hang nhỏ với cửa ra và cửa vào thông nhau. Đường vào động nhìn giống như đường vào Phong Nha – Quảng Bình

Anh xã phát hiện ra hình núi đá này giống như cái đầu lâu

Cuối Cuối đường là bản làng nhỏ  với le hoe vài cái nhà sàn, có cái này là to nhất nhất chắc là của chính quyền

Anh xã nhìn chú ỉn này thấy thương quá nên quyết tâm dí chụp bằng được anh này 1 tấm, chú nhỏ nhưng chạy nhanh cực

Cuối bản làng là con đường gian khổ để đến với thác Đầu Đẳng

14 thoughts on “Bắc Cạn – hồ Ba Bể

    • Cơ quan đi 4 đợt, đợt chị đi có thời tiết đẹp nhất – không nắng quá mà lại không bị mưa nữa nên thích lắm em à. Nhà sàn mát và thoáng lắm . Khi về chị có dịp lên nhà sàn ăn nên thích lắm nhưng tại vì mệt quá nên cũng chẳng thiết chụp hình nữa

  1. ui chà hổm nay không thấy chị, thì ra là chị đi chơi nữa….em nghĩ chị làm blog về travel được đó chị, quảng cáo mấy chổ đi chơi cho những người không đi được như em nhìn hình đỡ ghiền 🙂

    • Chị đi 8 ngày 8 đêm. Chị vì hay đi công tác và cơ quan cũng hay đi du lịch nên 63 tỉnh ở VN thì chị đi gần hết rồi. Tiếc là nhiều khi đi lo ngắm cảnh nên cũng không chụp hình. Với lại chị viết văn thì dở tệ nên khó quảng bá du lịch lắm hi hi

  2. Đẹp quá chị ơi…em ngứa chân muốn đi quá à…hixhix…(^___^) Thác Đầu Đẳng đẹp mà đường đi đâu có gì nhiêu khê sao nghe chị than mà thương quá đi à.

    Cảnh đẹp nên quên hết mọi bực dọc phải không chị?…(^__^)

    • Chị chụp chỉ phản ảnh được 50% vẻ đẹp của thiên nhiên thôi. Thác Đầu Đẳng chắc lúc em đi còn đẹp chứ bây giờ nó nhỏ lắm mà đường đi cũng hoang vu lắm – nghe nói bây giờ mấy điểm này ít người tham quan lắm nên đường đi cũng xuống cấp lắm em à, nhiều khi chị đi đầu đoàn mà tưởng là bị lạc vì cỏ mọc bít lối, lối đi có đoạn chỉ bằng bàn chân thôi – mịt mùng lắm. Bực dọc thì không để bụng nhưng đường đi hie63mm trở quá nên mỗi ngày chị ói say xe chừng 4 bận à (^_^)

        • Khổ cái thân chị lắm em ơi, ham đi du lịch lắm nhưng say xe kinh khủng. Thường chị phải dán miếng chống say ngay sau tai nhưng sẽ bị tác dụng phụ : mờ mắt – nhưng chị phải chấp nhận vì không hợp với thuốc uống. Người ta nói : đi mãi sẽ quen nhưng với tốc độ đi như chị thì đâu phải ít nhưng sao mà cứ lên xe là sợ lắm. Chỉ có khi tự lái thì chị không bị say thôi

          • Chị ơi, sau này du lịch bằng xe chị ngồi ghế trước ngang tầm với tài xế đi, nghĩa là nhìn cảnh ngay trước mắt chứ đừng nhìn kính bên hông.
            – Ngồi giữ thẳng lưng, đừng ngả ghế ra nằm sẽ rất mệt! <– nghe hơi nghịch nghịch nhưng là sự thật đó, ví dụ mỗi lần máy bay cất & hạ cánh họ đều kêu mình giữ thẳng lưng ghế đó chị, là để cho cơ thể giữ thăng bằng tốt, tư thế thở tốt nhất, không say.
            – Khi đi, thủ sẵn túi mứt gừng, ngậm 1 lát gừng bên dưới lưỡi. Mùi gừng đưa lên mũi làm cho mình không ngửi được "mùi xe" cũng đỡ lắm đó.

            • Cái vụ mứt gừng thì không ăn thua gì rồi nhưng cái vụ ngồi ghế trước thì các lần đi công tác thì chị được ưu tiên ngồi ghế đầu nhưng đi tour thì giành giựt dữ lắm mới được hàng thứ 2 hay 3 là xịn rồi. Nói chung là chỉ có đợt này đường đèo và cùi chỏ gắt quá nên chị mới te tua dữ vậy chứ đi Tây Bắc chị vẫn OK lắm mà. Mà chị chưa leo lên xe là đã đã muốn xỉn rồi đấy

      • Em chỉ cần ói 1 lần thôi mà nằm chẹp bẹp luôn rồi chứ đừng nói là tham gia đoàn. Nhớ lần đi Sapa khi đi xe từ ga Lào Cai lên Sapa, em bẹp dí trên xe, tới nơi là nằm lì trong phòng chứ ko dậy nổi. Mà hồi đó đi chung xe với tụi Tây nên có mình em là bèo nhèo nhất, hơi xí hổ vì thấy tụi nó vẫn tươi tỉnh, hớn hở hix hix

        • Cả đoàn gần 20 người , các chị khác đều lớn tuổi hơn chị mà có 1 mình chị say mèm, nhưng mà say thì say chứ xuống xe chụp hình là chị lại tỉnh như sáo liền à (xấu hổ ghê không chứ – điệu quá mà). Đường từ Lào Cai lên Sapa không khó bằng đường Đồng Văn – Hà Giang đâu . Em mà đi đoạn này thì chị nghĩ em chịu chắc không nổi đâu.

  3. Pingback: Vườn quốc gia Ba Bể « HanhNG's windows

Bình luận về bài viết này